Đừng lại đến trêu chọc tôi
Phan_7
“Ân a ··········” Cảm giác căng trướng trong cơ thể làm cho cô nhịn không được rên rỉ lên tiếng.
Thân thể mảnh mai vô lực xụi lơ trên người anh, loại tư thế này khiến cho phân thân càng thâm nhập sâu vào dũng đạo, thậm chí chạm tới cổ tử cung của cô làm bụng cô có chút nhô lên.
Đôi mắt ngập nước mở to.
“Cố di chuyển một chút, chậm rãi nhổm lên, rồi lại chầm chậm ngồi xuống, đúng, chính là như vậy.” Anh nắm bờ eo của cô, dùng sức đem cô nhấc lên, lại chậm rãi thả cô xuống.
Thân thể nhỏ nhắn trắng muốt ngồi trên hạ thể nam tính, da thịt màu đồng của người đàn ông càng lúc càng phập phồng, mái tóc đen dài như thác nước khẽ đung đưa.
Phượng Dạ Hoàng nghiêng người tựa trên khung cửa, mắt nhíu lại, lạnh lùng quan sát một màn tuyệt đẹp trước mắt. Sau đó, anh đi tới đứng trước giường.
Phượng Dạ Diễm nhìn anh cười tà mị, cái mông hung hăng dùng sức húc lên cao.
“Ách a ··········”
Tô Mộ Thu ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng thỏa mãn mà cuồng dại.
Con ngươi đen sẫm của Phượng Dạ Hoàng hiện lên một tia giận dỗi, sắc mặt càng hung ác nham hiểm hơn.
Vẻ mặt Tô Mộ Thu vừa thống khổ vừa thỏa mãn, khuôn mặt nhỏ nhắn bình thường giờ phút này có vẻ yêu mị mê hoặc lòng người, đôi mắt bao phủ một tầng hơi nước, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, mơ hồ có thể thấy được cái lưỡi đinh hương.
Phượng Dạ Hoàng dưới bụng căng cứng đau đớn, anh cởi bỏ quần áo, một tay nắm sau gáy cô, một tay vặn mở hàm dưới của cô, eo động một cái, lửa nóng thẳng tắp xuyên qua cái miệng nhỏ của cô.
“Ô ········” Cô khiếp sợ trừng mắt, cái miệng nhỏ nhắn bị cự đại xông vào căng phồng, trong hơi thở tất cả đều là nồng đậm mùi nam tính. Cô muốn phun ra, lại bị anh siết chặt không động đậy được.
Anh không để ý tới sự phản kháng của cô, gắt gao chế trụ ót cô, nhanh mà hung ác kéo ra đưa vào.
“Ân ······ ô ·····” cự đại gần như chạm đến cổ họng của cô, làm cô muốn nôn mửa. Bàn tay nhỏ bé nắm lấy phần phân thân còn ở bên ngoài miệng, cô dùng lực đẩy nó ra.
“A ··” Anh rên lên một tiếng, bàn tay mềm mại không xương tạo cho anh khoái cảm khác thường. Tay to duỗi ra, nhấc thân thể cô đang ở trên người Phượng Dạ Diễm lên, anh rút dục vọng trong miệng cô ra, hung hăng đâm vào tiểu huyệt.
“Ân ···· ách a ······” Bị ném lên giường, lại bị hung hăng tiến vào, động tác liên tiếp làm cho Tô Mộ Thu phản ứng không kịp, đầu choáng váng kịch liệt.
Anh kéo hai chân của cô vòng lên lưng mình, thuận tiện tiến nhanh vào sâu hơn.
“Hoàng.” Phượng Dạ Diễm ở một bên ra hiệu ánh mắt với anh.
Phượng Dạ Hoàng kéo thân thể Tô Mộ Thu nằm nghiêng trên giường, động tác trừu sáp dưới thân vẫn mạnh mẽ như trước.
Phượng Dạ Diễm nằm nghiêng sau lưng Tô Mộ Thu, bàn tay tìm được chỗ giao hợp của bọn họ, đem mật dịch vẽ loạn tại tiểu cúc của cô, hai ngón tay thăm dò đâm vài cái vào, sau đó anh đem phân thân hung hăng cắm vào.
“Ô a ···· a a a a ·····”
Cô đau đớn kêu ra tiếng, hạ thể giống như bị lưỡi dao sắc bén hung hăng cắt thành hai mảnh, đau đớn làm cho thân thể cô căng ra, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng trong nháy mắt trắng bệch, một hàng lệ không thể khống chế được chảy xuống hai bên má.
Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm đồng thời cùng dừng động tác lại. Hai huyệt co rút nhanh, nộn thịt nơi hai tiểu huyệt gắt gao quấn lấy côn thịt làm cho bọn họ không thể động đậy, có loại cảm giác như bị bẻ gãy.
Phượng Dạ Hoàng một tay nắm eo của cô, tay kia chụp lên bộ ngực của cô dùng sức xoa bóp, ngón cái và ngón trỏ kẹp một khỏa anh đào nhào nắn, môi mỏng nhẹ nhàng hôn qua lông mày cô, mắt, liếm đi giọt lệ trên má cô, cuối cùng tinh tế mút lấy đôi môi anh đào của cô.
Bên kia, Phượng Dạ Diễm một tay nhẹ nhàng xoa chung quanh chỗ hai người giao hợp, tay kia qua lại vuốt ve trên lưng cô, môi mỏng tiến đến tai cô tinh tế khẽ hôn, cuối cùng nhẹ nhàng gặm cắn vành tai cô.
“Ân ······· ân ······”
Cô cúi đầu rên rỉ, sự bỏng rát dưới hạ thể thoáng giảm đi chút ít, toàn thân dâng lên cảm giác tê dại quen thuộc.
Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm liếc nhau, chậm rãi luật động.
“Ô ··· không cần ······ đau ···” Cô nức nở nghẹn ngào.
“Ngoan, lát nữa sẽ không đau.” Phượng Dạ Diễm cúi xuống thì thầm bên tai cô.
Lúc đầu còn ôn nhu, dần dần, động tác hai người càng ngày càng thô bạo, cả hai dùng tần suất, tốc độ và lực đạo giống nhau để va chạm một cách không lưu tình, dường như ăn ý trời sinh, đồng thời hung hăng rút ra, lại đồng thời hung hăng xâm nhập.
“Ân ··· a ···· không được ···· chịu hết rồi ······ ô ·····” Đôi mắt cô nhắm chặt không ngừng tràn ra nước mắt, thân thể nho nhỏ bị kẹp ở giữa, bị đụng chạm cao thấp phập phồng, sự thỏa mãn giống như thủy triều bao phủ cô, lại có loại cảm giác hít thở không thông.
“Không chịu nổi là tốt nhất, để xem cô còn câu dẫn đàn ông khác không, tiểu dâm đãng.” Môi mỏng Phượng Dạ Hoàng phun ra lời nói vô tình lạnh như băng, khuôn mặt tuấn mỹ âm trầm, động tác càng mạnh hơn, nhanh hơn.
Thở dốc nặng nề, yêu kiều ngâm nga, thân thể bị lực va chạm mạnh tạo ra âm thanh “bạch bạch”, cự long ra vào hoa huyệt kéo theo tiếng “phốc phốc”, tất cả hòa trộn với tạo thành một giai điệu tình dục cổ xưa. Ngọn đèn màu vàng nhạt nhu hòa chiếu rọi trong phòng, hai cơ thể đàn ông màu đồng cường tráng, chính giữa là một cơ thể phụ nữ nhỏ nhắn trắng muốt, da thịt ửng hồng nổi bật trên gra giường màu đen. Hình ảnh hết sức dâm mĩ!
Đêm, chính là kéo dài vô tận….
Chương 20: Không thể tin tưởng lời nói của đàn ông
Hai hàng lông mi như cánh bướm khẽ chớp chớp, Tô Mộ Thu mở đôi mắt chua xót ra, phát giác toàn thân vô lực bủn rủn đau đớn, giống như bị kéo căng cả người, hạ thể phía trước cùng phía sau đều đau đớn, bên hông thì đau nhức.
Hai cánh tay rắn chắc có lực một trái một phải bá đạo nắm eo nhỏ của cô.
Có lẽ, tối hôm qua cô thật sự đã mạo phạm đến bọn họ, dù sao, cô biết, hai người sẽ không cùng ngủ trên giường lớn với một người phụ nữ, dù cho khoảnh khắc trước đó bọn họ còn triền miên. Có thể làm cho bọn họ không khống chế được như thế, cô có nên cảm thấy vinh hạnh không?
Cô nên làm sao để không tan nát cõi lòng khi ở cùng hai với hai người đàn ông bá đạo này đây? Nếu như sau này bọn họ chán ghét cô, cô lại từ từ quyến luyến thân thể cùng tâm của bọn họ, lúc ấy cô làm sao có thể toàn vẹn thoát ra? Thân thể của cô từ lúc nào đã dần dần ham mê hoan ái với bọn họ? Lòng của cô từ lúc nào cũng đã dần dần lưu luyến sự ôn nhu ngẫu nhiên của bọn họ?
Mệt mỏi quá, mệt mỏi quá, có loại cảm giác tâm tư quá mệt mỏi.
Cô quay đầu nhìn Phượng Dạ Hoàng ở một bên, lại nhìn Phượng Dạ Diễm bên kia, có chút khó hiểu. Không phải nói đàn ông lợi hại như thế nào thì trong lúc ngủ đều sẽ có vẻ mặt hồn nhiên yếu ớt như trẻ sơ sinh sao? Tại sao bọn họ cho dù trong lúc ngủ, nhưng vẫn có thể yêu mị, lạnh lùng, cường thế đến thế?
Lúc ánh mắt rơi vào ngực trái của Phượng Dạ Hoàng, cô chợt hoảng hốt.
Một con phượng hoàng đang giương cánh.
Có người nói Phượng gia chính là hậu duệ của thần phượng thượng cổ, cho nên con cháu Phượng gia mới có thể mang theo ấn ký phượng mà sinh ra. Có lẽ là đúng! Nếu không thì làm sao giải thích được hiện tượng quái dị này.
Cô muốn sờ thử.
Cô giơ tay lên, chậm rãi đưa về phía lồng ngực anh.
Reng reng reng ······
Một giai điệu nhẹ nhàng vang lên, cô hết hồn, nhìn hai người hai bên vẫn nhắm mắt như cũ, nhẹ nhàng kéo tay bọn họ ra, nhanh chóng nhảy xuống giường.
“A···” Cô thấp giọng hô, ngã ngồi trên mặt đất, mấy lần cố đứng lên đều thất bại, hai chân bủn rủn không có sức lực chống đỡ thân thể.
Giai điệu vẫn đang vang lên, cô luống cuống, cô không biết hai người đàn ông có tức giận hay không, nếu đánh thức bọn họ ···· cô không dám tưởng tượng sẽ có hậu quả gì.
Mội bàn tay to kéo cô lên, giam cầm trong lồng ngực.
Cảm giác da thịt chạm nhau làm cho mặt cô đỏ lên, đôi bàn tay nhỏ bé không biết đặt ở chỗ nào, ngày hôm qua là vì mị dược cô mới có thể mơ mơ màng màng không để ý sự thẹn thùng mà chủ động đụng chạm bọn họ, nhưng bây giờ, thần trí hoàn toàn thanh tỉnh luôn luôn nhắc nhở cô thẹn thùng là gì.
“Tiểu Thu, cậu có nghe không? Tiểu Thu, Tiểu Thu ·····”
Giọng nói mềm mại của Nam Cung Phi Phi Vang lên bên tai, kim loại lạnh dán trên lỗ tai cô.
“Phi Phi, tớ nghe!” Tô Mộ Thu kịp thời phản ứng, vội vàng trả lời cô.
“Tiểu Thu, tối hôm qua bị cậu hù chết rồi, lúc đi sao không nói với tớ một tiếng? Tớ thật lo lắng cho cậu”
“Tối hôm qua tớ hơi đau đầu, vốn muốn nói với cậu một tiếng nhưng lại quên, thật xin lỗi.”
Chưa từng được người khác hầu hạ nghe điện thoại, cảm giác hơi kì quái, Tô Mộ Thu vươn tay muốn cầm lấy điện thoại, tay lại bị người đè xuống. Phượng Dạ Diễm từ sau lưng giơ tay nắm giữ một bên ngực mềm mại của cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm tai cô, Phượng Dạ Hoàng đang ôm cô ở phía trước thì cúi thấp đầu ngậm lấy một bên còn lại điên cuồng mút vào gặm cắn, phân thân nóng rực cứng rắn thô to một trước một sau chống lên bụng và sau lưng của cô.
Cô khiếp sợ trừng lớn mắt, vội vàng cắn môi ức chế tiếng rên rỉ sắp thốt ra.
“Xem đi, xem đi! Bình thường không biết yêu quý thân thể mình, cho nên mới đau đầu!? Bây giờ còn đau lắm không?”
“Không ····· ân ách ···· đừng lo.” Hô hấp của cô trở nên gấp gáp, tiếng rên rỉ không khống chế được tràn ra ngoài.
“Tiểu Thu, cậu thật sự không có việc gì chứ? Giọng của cậu là lạ.”
“Không có việc gì, chỉ là vừa tỉnh ngủ, còn chưa có tỉnh táo lắm.” Cô khẽ cắn môi, cố gắng để giọng nói có vẻ tự nhiên hơn. Mà Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm chơi đùa càng vui vẻ, luôn chọn những điểm mẫn cảm nhất của cô mà đùa nghịch.
“Tiểu Thu, bây giờ cậu ở đâu?”
Cô ngẩng đầu nhìn, cô chưa từng thấy qua căn phòng này.
“Nhà trọ của tôi.” Phượng Dạ Diễm nhẹ nhàng nỉ non bên tai cô, hơi thở ấm áp phả vào lỗ tai mẫn cảm của cô, kích thích cô khẽ run lên.
“Tớ ở nhà, a ······”
Cô kêu ra tiếng, bởi vì Phượng Dạ Hoàng ở ngực cô cắn mạnh một cái.
“Tiểu Thu, cậu làm sao vậy?”
“Tớ sơ ý đá trúng chân bàn, Phi Phi, bây giờ không thể nói chuyện với cậu nữa, tớ còn có việc.” Không đợi Nam Cung Phi Phi phản ứng, cô vội vàng cúp máy.
“Ha ha ···” Phượng Dạ Diễm cười nhẹ, vứt điện thoại di động đi, hai tay nhẹ nhàng nhào nặn da thịt trắng nõn của cô, “Tại sao tôi không biết Tiểu Thu của tôi lại vội vã như vậy?” Bàn tay lướt xuống dưới, thăm dò vào giữa đùi, hai ngón tay mở ra hoa huyệt cô.
“Ô ···· đừng···”
Cô ôm chặt sau lưng Phượng Dạ Hoàng, cái đầu nhỏ chôn thật sâu trong lồng ngực anh, miệng vết thương phía sau vỡ ra mang đến đau đớn không thể chịu đựng được.
Mật dịch trắng đục nơi tiểu huyệt ồ ồ chảy ra, chảy dọc theo đùi xuống dưới, mắt phượng thâm thúy của Phượng Dạ Diễm tối lại. “Tôi và Hoàng muốn đi Italy một tuần, ngoan, để cho chúng tôi yêu em một lần nữa.”
“Van xin anh ··· đừng ···· đau quá, mệt mỏi quá ·····” Cô cúi đầu van xin.
“Diễm, đừng đùa nữa.” Phượng Dạ Hoàng lạnh lùng mở miệng, chặn ngang ôm lấy Tô Mộ Thu, “Tôi đưa em đi tắm.”
“Không cần, tôi tự đi.” Tô Mộ Thu giãy dụa muốn xuống đất.
“Em có sức sao?” Anh lạnh lùng dò xét cô, “Em yên tâm, tôi sẽ không đụng vào em.”
Tô Mộ Thu yên lặng mặc anh ôm đi vào phòng tắm, Phượng Dạ Diễm cười quỷ quyệt, chậm rãi bước theo sau.
Kết quả, trong phòng tắm Tô Mộ Thu hoặc nằm hoặc quỳ hoặc đứng bị hai người đòi hỏi đến ba lần cho đến tận lúc không chịu nổi mà hôn mê.
Thực tế một lần nữa chứng minh, tuyệt đối không thể tin tưởng lời nói của đàn ông, nhất là Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm.
Chương 21: Mẹ
Học viện Thánh Tu Tư cuối tuần rất yên tĩnh, bốn phía không hề thấy học viên, ngay cả công viên nơi các đôi tình nhân thường tụ tập cũng có vẻ quạnh quẽ, những học viên kia không ra bên ngoài chơi, thì chính là ở lại trong ký túc xá.
Tô Mộ Thu ung dung đi trên đường, hưởng thụ cảm giác thoải mái hiếm có được.
Cô suy đoán Karina Lôi Tư kia bị đuổi học có thể là bởi vì cô, Học viện Thánh Tu Tư chỉ có phượng Dạ Hoàng có quyền lực không cần thảo luận với ban giám đốc mà có thể tự quyết định cho bất cứ học viên nào nghỉ học, tuy nhiên không biết anh ta tại sao có thể biết được sự kiện kia, nhưng mà thật khéo, hôm trước các cô ấy vừa đi tìm cô, hôm sau liền bị đuổi.
Cô không có cách nào khắc chế rung động, đối với một món đồ chơi anh ta còn có thể làm đến vậy, rất khó tưởng tượng nếu như sau này anh ta gặp được người mà mình yêu thật lòng thì anh ta sẽ đối xử với cô ấy như thế nào.
Trong học viện, tin đồn về cô đã ngừng lại, mọi người không còn công kích cô nữa, chắc là do áp lực của Phượng Dạ Hoàng và Phượng Dạ Diễm, nhưng mà ánh mắt khinh thường của bọn họ vẫn theo sát cô, cô thật sự khó có thể thích ứng được việc từ một người bị xem như không tồn tại lại đột nhiên biến thành sự chú ý của tất cả mọi người.
Một chiếc xe chậm rãi đi theo Tô Mộ Thu, nhưng mà cô không có để ý tới, cho đến khi kính xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra một gương mặt xinh đẹp.
“Tiểu Thu, em muốn đi đâu?”
Trên mặt Kỳ Diệp Vân tràn đầy ý cười.
“Kỳ học trưởng.” Cô lễ phép gọi một tiếng, bước chân không hề ngừng lại, “Nhàn rỗi không có việc gì, nên em đi dạo một chút.”
“Lên xe đi, anh Vân đưa em đi chơi.”
“Cám ơn ý tốt của học trưởng, em không muốn đi ra ngoài.”
“Như vậy sao được?” Anh ta kêu to, “Thời tiết tốt như vậy nên ra ngoài chơi đùa a!”
“Thật sự không cần, em còn có việc, muốn đi một nơi.”
“Xa không? Anh Vân đưa em đi!”
Cô cố nén kích động, “Thật sự rất cám ơn học trưởng, không xa, em đi bộ là được.”
Xe hơi dừng lại, Kỳ Diệp Vân xuống xe, lôi kéo cô, đem cô nhét vào trong xe, “Đi thôi, đi thôi. Anh Vân đưa em đi, mau làm xong việc, anh mang em đi chơi.”
Bị nhét vào trong xe, Tô Mộ Thu cố kềm chế, muốn nổi giận nhưng lại cảm thấy không thích hợp.
“Tiểu Thu, em có khỏe không!?”
“Vâng? Sở học trưởng?” Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người đàn ông tuấn lãng đang cười tao nhã đối diện, cô cũng cười một cái. Cô đối với người ôn hòa giống như anh trai trong nhà này có cảm giác rất thân thiết.
“Tiểu Thu, em thật không công bằng, em chưa hề cười với anh.” Sau khi ngồi vào trong xe Kỳ Diệp Vân hờn dỗi.
“Em ····” Cô không biết trả lời như thế nào.
Sở Ngự dùng khuỷu tay huých mạnh Kỳ Diệp Vân, lại hung hăng liếc anh một cái, không để ý việc anh buồn bã kêu to, vẻ mặt ôn hòa quay lại đối diện với Tô Mộ Thu, “Tiểu Thu đừng để ý đến anh ta, người này thích nhất chính là nói giỡn, em muốn đi đâu?”
“Em ·····” Cô do dự “Biệt thự Phượng gia.”
Ba tuần rồi cô không về, Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm có hứa sẽ không đụng vào cô tại Phượng gia, nhưng mà cô không dám mạo hiểm, cô không thể để cho mẹ biết cô là món đồ chơi của hai người bọn họ. Lần này là bởi vì bọn họ đi Italy, cho nên cô mới yên tâm trở lại Phượng gia.
Sở Ngự cùng Kỳ Diệp Vân đều hiểu rõ, anh cầm lấy bộ đàm treo trên thành xe, “Chú Lâm, tới biệt thự Phượng gia.”
“Dạ.” Bên kia vang lên tiếng trả lời cung kính, xe hơi chậm rãi khởi động, sau đó dần dần nhanh hơn.
Không lâu sau, cửa lớn của Phượng gia dần dần xuất hiện ở trước mắt, Tô Mộ Thu mở miệng, “Dừng trước cửa đi ạ!”
Kỳ Diệp Vân nhướng mày, “Em hhông cần đưa vào sao? Còn một khoảng cách rất dài đó.”
“Không cần, em thích tản bộ dưới bóng cây một chút.”
Xe hơi dừng lại trước cửa sắt, Tô Mộ Thu mở cửa xe bước xuống, gật gật đầu với hai người, “Cám ơn học trưởng, học trưởng muốn đi vào ngồi một chút không?”
Sở Ngự lắc đầu, “Không được, Hoàng cùng Diễm không ở đây, lần sau đi!”
Cô vẫy vẫy tay với bọn họ, “Vậy học trưởng đi ạ.”
“Tiểu Thu, lần sau anh nhất định tìm thời gian đi chơi với em, đến lúc đó em không được từ chối nha!” Kỳ Diệp Vân vẻ mặt ai oán nhìn cô.
Cô cảm thấy buồn cười, “Được, lần sau nhất định cùng Kỳ học trưởng đi chơi.”
“Em phải nhớ rõ lời đã nói đó! Chúng ta đi trước, bye bye!”
“Dạ, bye bye!”
Cô nhìn xe hơi chậm rãi chạy xa, mới xoay người nhấn chuông cửa.
Một người đàn ông khoảng hơn năm mươi tuổi từ phòng nhỏ bên cạnh cửa sắt đi ra, ông nhìn thấy Tô Mộ Thu lập tức lộ ra một nụ cười hiền lành, kéo ra một bên cửa nhỏ, “Tiểu Thu, đã lâu không gặp con.”
Cô vào cửa, “Bác Cao, đã lâu không gặp, thân thể của bác còn đau nhức không, dì Cầm còn ho nhiều không?”
“Đó là bệnh cũ của bà ấy, còn con Tiểu Thu, ba tuần không gặp, con gầy đi nhiều đó.”
“Con đâu có gầy đâu bác Cao, con không nói chuyện với bác nữa, con đi tìm mẹ, nói chuyện với bác sau ạ.”
“Ừ, được, con không cần xe đạp sao?”
“Không cần đâu ạ, cám ơn bác Cao, hẹn gặp lại.” Cô vẫy vẫy tay, đi về hướng khu người giúp việc.
Mở cửa ra, cô nhìn vào trong phòng thấy có ba người đang ngồi trên ghế sô pha xem TV, “Chị Hướng Đông, chị Bội Trân, chị Gia Kỳ.”
Nghe gọi, ba cô gái đều nhìn về phía cửa ra vào.
“A a a a a ···· Tiểu Thu, em rốt cục đã về rồi ·· nhớ em muốn chết.” Gia Kỳ chạy đến trước mặt Tô Mộ Thu ôm cô thật chặc, “Nha đầu chết tiệt kia, ba tuần rồi sao không trở lại, em thật đúng là đáng ghét a!”
Cô cũng ôm chặt Gia Kỳ “Thật xin lỗi, học viện gần đây tương đối nhiều việc, việc học cũng nhiều. Em cũng rất nhớ mọi người.”
“Tôi thắc mắc là ai đang la hét om sòm! Thì ra là cô!” Một cô gái kiều mỵ đứng tại bậc thang lầu hai, “Hừm! Tiểu Thu à! Cô đã trở lại, sau khi làm sự tình kia còn có mặt mũi trở về, tôi thật sự là bội phục cô nha!” Vẻ mặt cô đùa cợt khinh thường.
Tô Mộ Thu sững sờ, cô đã quên sự việc Phượng Dạ Hoàng bị thuốc!
“Thấm Vân, tại sao cô có thể nói như vậy?” Hướng Đông cau mày quát lớn.
“Như thế nào? Tôi nói sai sao?” Thấm Vân lạnh lùng cười, “Uổng công Phượng gia còn đối với cô ta tốt như vậy, tôi là phụ nữ còn cảm thấy nhục nhã thay cô ta.”
“Ở đây không liên quan tới cô, mau cút về phòng mình đi.” Bội Trân trừng mắt nhìn cô.
“Hừ, muốn tôi ở lại đây tôi cũng không thèm! “Thấm Vân hừ lạnh, khinh thường liếc Tô Mộ Thu, xoay người biến mất tại bậc thang.
“Tiểu Thu đừng để ý tới cô ta.” Gia Kỳ vỗ vỗ bả vai Tô Mộ Thu, “Cô ta chính là miệng thúi, toàn thích châm chọc.”
“Đúng đó.” Bội Trân vẻ mặt oán giận, “Tuy lúc ấy chị không ở đây, không biết phát sinh chuyện gì, nhưng mà chị tin tưởng Tiểu Thu sẽ không làm loại việc này! Tiểu Thu của chúng ta là ngoan nhất.”
“Cám ơn mọi người.” Tô Mộ Thu nói lời cảm tạ tự đáy lòng, sự tín nhiệm của các cô làm cho cô rất cảm động.
“Tiểu Thu.”
“Mẹ.” Cô vui vẻ nhìn Tô Lam đang đi xuống cầu thang.
Tô Lam đột nhiên lảo đảo như muốn ngã, Tô Mộ Thu bị dọa tới mức kinh hãi, cô vội chạy lại đỡ lấy mẹ, “Mẹ cẩn thận một chút.”
“Không có việc gì, không có việc gì.” Tô Lam ôm chặt cô, “Tiểu Thu, mẹ rất nhớ con.”
“Làm sao lại không có việc gì.” Một bên Hướng Đông tiếp lời, “Dì Lam cũng không phải chỉ mới bị một hai lần.”
“Mẹ, có thật không?” Tô Mộ Thu vẻ mặt lo lắng nhìn Tô Lam, “Có đến bệnh viện chưa?”
“Cần gì phải đi, không nghiêm trọng như vậy, chỉ là gần đây không thấy được Tiểu Thu, nên không yên lòng mà thôi.”
“Mẹ.” Tô Mộ Thu nhíu mày, “Mẹ biết rõ là mẹ ·····”
“Được được được, mẹ sẽ tìm thời gian đi bệnh viện.” Tô Lam vỗ vỗ lưng của cô, “Không nói mẹ nữa, nhìn con kìa, mới có ba tuần không gặp, con đã gầy đi nhiều, việc học rất vất vả sao?”
“Cũng tàm tạm, như bình thường.”
Tô Lam xoa bóp cánh tay cô, cau mày lại, “Không được, hai ngày này mẹ sẽ bồi bổ cho con thật tốt.”
“Dạ.”
Tô Mộ Thu gật đầu, vùi mặt vào cổ Tô Lam, tham luyến cảm giác ấm áp trong ngực mẹ, sự căng cứng trong lòng thoáng buông lỏng.
Có mẹ thật tốt!
Chương 22: Lãnh huyết (H)
Tại văn phòng hội trưởng hội học sinh hoa lệ, nơi làm việc vốn dĩ rất nghiêm túc, lúc này lại vang lên tiếng thở dốc nặng nề cùng tiếng than nhẹ đáng yêu.
“Ư ····· không được ··· để tôi xuống ····”
Tô Mộ Thu níu chặt lấy chiếc áo trước ngực Phượng Dạ Hoàng, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, đôi mắt nhắm chặt, đôi môi khẽ run.
Phượng Dạ Hoàng một tay ôm eo của cô, tay kia luồn dưới áo đồng phục xoa bóp nơi tròn trịa, thỉnh thoảng dùng ngón trỏ cùng ngón cái kéo quả anh đào đã sớm cứng ngắc, cái mông săn chắc khẽ chuyển động, cự đại to lớn chôn ở nơi sâu nhất trong thân thể cô.
“Ô ····· ân ······”
Cô than nhẹ. Hoa huyệt càng ngày càng mẫn cảm có thể cảm nhận được nhịp đập gân xanh ở mặt ngoài phân thân nam tính của anh đang chậm rãi ma xát vách hoa huyệt của cô, mang đến một cảm giác tê dại thỏa mãn chưa bao giờ thử nghiệm qua, kích thích thân thể cô khẽ run.
Rầm rầm rầm ····
Tiếng đập cửa vang lên.
Cô hoảng hốt, đôi mắt ngập nước đầy sương mù chợt mở lớn, nhìn anh khẩn cầu, “Van xin anh, thả tôi xuống.”
Phượng Dạ Hoàng cười lạnh, không làm bất cứ động tác nào, “Có chuyện gì?” Tuy đang nói chuyện với người ngoài cửa nhưng ánh mắt chứa đầy lửa nóng lại chưa từng rời khỏi người Tô Mộ Thu.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian